Advertise Here ?

Trái tim 'kẻ sát gái'

Phòng tôi ở có 12 cô nương xinh lộng lẫy. Tất cả đều 20 tuổi, sinh viên đại học năm thứ hai. Đặc biệt, ngoài những mối tình thời cấp ba, hiện 12 cô nương đều “phòng không”.

Ảnh minh họa
Nghe thiên hạ đồn rằng, ở cùng dãy nhà có anh chàng tên Phong, cực kỳ “sát gái”. Lại đồn rằng: “Khó có cô gái nào mà chịu nổi ba ngày tán tỉnh của anh ta”. Nghe vậy, 12 cô nương, trong đó có tôi hồi hộp lắm. Chúng tôi quyết thách đố anh ta, tán nổi 1 trong 12 cô nương phòng này.

Chuyện ấy được chúng tôi phát tán ra hành lang và nhiều người nghe thấy. Rồi các chàng trai là chỗ thân tình thường đến phòng chúng tôi cũng đều nhận thông điệp ấy. Có lẽ thế nên lời thách đố của chúng tôi đã đến tai anh chàng Phong.

Cứ như ý trời sắp đặt. Sinh nhật Hạnh cô nương, một mỹ nữ lộng lẫy nhất phòng. Bạn bè đến đông lắm. Thật ngạc nhiên khi lần đầu chúng tôi được anh bạn giới thiệu một cái tên mà nghe xong cả phòng suýt ngất. “Xin giới thiệu mọi người đến dự sinh nhật của Hạnh có anh Phong – sinh viên năm thứ ba, đồng hương với Hạnh!”. Tiếng vỗ tay như pháo. 24 con mắt của 12 cô nương chúng tôi đổ dồn về phía “kẻ sát gái”. Mái tóc dài đến vai người không cao, không thấp, mặt cương nghị, lạnh lùng... Tôi hỏi cô bạn bên cạnh: “Có gì đặc biệt đâu nhỉ?”. Cô bạn thận trọng chua thêm: “Ai mà biết được. Võ công thâm hậu thường được che đậy bởi vẻ bề ngoài kín đáo đấy. Đừng có mà chủ quan...”. Thôi cứ đợi xem – tôi nghĩ vậy!

Con trai dự sinh nhật ai có gì thể hiện hết và Hạnh cô nương chỉ việc ngồi mà chấm điểm. Người thì hát, người đọc thơ, người kể chuyện hài... Sinh nhật vui đáo để. Tuy nhiên, Hạnh và cả chúng tôi nữa đang đợi “kẻ sát gái” kia mở miệng. Kỳ cục thật, hắn ta ngồi như không để ý đến ai, điềm tĩnh đến kỳ lạ. Hạnh lên tiếng: “Anh Phong hát tặng em một bài. Nghe nói anh là người có nhiều tài lẻ, không lẽ không biết chơi ghita...”. Hạnh tấn công ác liệt thật, chúng tôi như mở cờ trong bụng. Anh ta cười hiền không nói gì, đón lấy cây ghita từ tay tôi.

Có cái gì đó u buồn từ anh ta, trông rất dễ đồng cảm. “Tôi hát bài này hy vọng sẽ xua đi những nghi ngờ, ác cảm về tôi... Chúc sinh nhật Hạnh vui!” – Phong nói nghe rất có tình, cứ như đang nói với từng người trong phòng tôi rằng, đừng gán cho tôi là “kẻ sát gái”, tôi chỉ yêu những người tôi yêu! Thật kỳ lạ, tôi đã bị đánh gục ngay khi anh ta hát. Sao sức chiến đấu của tôi lại kém cỏi thế này!

Tôi không nhớ đó là bài hát gì. Chỉ biết nội dung là hát về tình cảm của cô con gái bước sang sinh nhật 18 khi đang ở quê người, nhớ về mẹ. Cô gái ấy đã yêu một chàng trai nhưng trong lúc này đây vẫn nhớ về mẹ, nhớ quay quắt cháy lòng... Tôi như lặng đi, sao mà giống tụi mình quá vậy. Nước mắt tôi ướt nhoè mí mắt. Mẹ ở nhà cũng cực khổ lắm, 20 năm rồi mình chưa giúp gì mẹ cả. Bài hát này sao đào sâu nỗi nhớ chúng tôi thế! Hạnh cũng khóc. Sao thế nhỉ, giai điệu bài hát ấy vui, sâu lắng, sao lại khóc! Có lẽ 12 cô nương đều chung tâm trạng. Có lẽ anh chàng Phong kia quá tình cảm qua bài hát và điệu đàn!

Điệu ghi ta báo hiệu kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay vang lên. Hạnh - chủ cuộc vui, gạt nước mắt chỉ nói được câu: “Cảm ơn anh Phong!”. Có lẽ đó cũng là câu mà chúng tôi muốn nói. Hát xong Phong đứng dậy, lịch thiệp xin lỗi mọi người về trước. Hạnh tiễn anh ta ra cổng rồi trong tay mang về một món quá nhỏ xíu!

“Kẻ sát gái” về, cuộc sinh nhật gần như đã tàn mặc dù theo dự kiến nó mới diễn ra một nửa. Chúng tôi chỉ mong mọi người về để bàn luận về Phong. Và mọi người ra về, Hạnh bóc món quà của Phong đầu tiên. 12 cây bút bi nhỏ xinh, với tấm thiếp ghi: “Món quà này là tấm lòng của tôi đối với các bạn. Chúc vui!”.

Mỗi người cầm một chiếc bút. Đều nâng niu. Phong đến phòng chúng tôi nhiều lần và anh không dành tình cảm đặc biệt cho ai cả. Anh coi chúng tôi như em gái. Sau này chúng tôi còn được biết, ở ký túc xá này anh là người bảo vệ những người yếu. Đã có mấy cuộc xung đột từ thanh niên bên ngoài với con trai ký túc nhưng anh đều dàn xếp ổn thoả. Nghe nói anh đã dành hết cả tháng lương làm thêm để ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt, đi quyên góp để giúp một cô bé cùng khoá lấy tiền mổ tim, và đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần... Có lẽ anh được nhiều người yêu nên ai đó ghét anh, gán cho cái biệt danh “kẻ sát gái”. Mọi người còn kể anh mồ côi bố mẹ từ nhỏ, sống và lớn lên ở cô nhi viện. Sau này anh được người bác ruột nuôi ăn học...

Tôi viết những dòng này với trái tim của một cô gái (chắc cũng như nhiều cô gái khác) đang yêu và cảm phục anh – “kẻ sát gái”! Đã từ bao giờ 12 cô nương chúng tôi đã đem lòng yêu anh, một tình yêu đặc biệt!

Trần Thùy Mai

mylove@yahoo.com